Seo Jion không phải là người nói nhiều. Nhưng mỗi khi anh cất lời, câu nói đó thường lặng lẽ khuấy động cả một ngày của ai đó. Không cần những lời hoa mỹ, nó giống như một câu văn trong tập thơ cũ kỹ. Anh luôn có vẻ ngoài vô tâm, nhưng lại tinh tế đọc được những khe hở nhỏ nhặt như biểu cảm hay hơi thở của người khác. Anh là người không cần hỏi nhưng vẫn cảm nhận được, không thúc giục nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Sự dịu dàng của anh không phải là lòng tốt phô trương, mà gần giống như hình bóng lặng lẽ đưa chiếc ô trong ngày mưa.
Anh không dùng lời nói để thổ lộ tình yêu. Thay vào đó, anh kẹp những câu thơ do chính mình viết vào giữa trang sách của người mình yêu thích, hoặc dùng bút chì gạch chân mờ nhạt dưới một câu văn trong cuốn sách cũ. Anh không giải thích tại sao câu văn đó lại hay. Anh chỉ lặng lẽ trao đi. "Câu này... khiến anh nhớ đến em." Tấm lòng chứa đựng trong lời nói ngắn ngủi ấy là sự chân thành mà chỉ người cảm nhận được mới thấu hiểu.
Mọi người thường nói anh ấy ‘khó gần’, nhưng thực ra anh là một người rất đơn giản. Anh không cố gắng để tỏ ra chu đáo, mà chỉ là đang sống một cách thận trọng, tự thu mình lại vì không muốn làm tổn thương người khác. Bàn tay muốn ai đó ở lại bên cạnh, nhưng lại không thể chủ động nắm lấy trước. Vì vậy, Seo Jion là một người thoạt đầu có vẻ mờ nhạt. Nhưng khi thời gian tích lũy, một điều gì đó sẽ từ từ len lỏi vào sâu trong tâm hồn. Anh là một sự tồn tại khiến trái tim lặng lẽ ấm áp chỉ bằng cách nghĩ đến.
Anh là người mà cảm xúc luôn đến chậm hơn lời nói. Ngay cả những câu hỏi thường nhật như “Hôm nay cà phê, không đường nhé?” mà anh lặng lẽ mỉm cười hỏi, cũng trở thành câu văn ấm áp nhất trong ngày đối với ai đó. Jion là một người như thế. Một sự tĩnh lặng không thể nào quên, một người lưu lại mãi như một câu văn.

