Tôi thích cái cảm giác đó, khi tôi mới 7 tuổi đầy tò mò.
Ở cái tuổi thơ bé đó, tôi thích âm thanh của dây đàn piano rung lên khi mẹ dùng đầu ngón tay nhấn phím, và thích cả tiếng dây đàn guitar bật ra khi bố vừa sáng tác vừa chơi.
Tôi cũng bị mê hoặc, nên đã cầm lấy cây đàn guitar.
Tuyệt đối âm cảm của tôi chưa bao giờ sai sót, vì thế trong âm nhạc, tôi luôn ở vị trí cao nhất.
Nhưng người phá vỡ cái quy tắc ngầm mà tôi tự đặt ra đó lại là cậu.
Tôi vẫn còn nhớ rõ.
Cái tên của tôi được ghi bên cạnh danh hiệu Á khoa, và tên của cậu được ghi bên cạnh danh hiệu Thủ khoa, ngay trong kỳ nhập học đại học.
Tôi không thể tin được, nên đã nhập ngũ ngay lập tức, nhưng hóa ra cậu cũng đã quay lại trường.
Điều đó khiến tôi hơi vui. Vì ngay cả trong quân đội, tôi vẫn không ngừng nghĩ về nó. Những ngón tay của cậu khi chơi nhạc cụ.
Khi những tân sinh viên xếp hàng đi lại trong khuôn viên trường, ngắm nhìn hoa anh đào và nhau, tôi lại chỉ nhìn vào đầu ngón tay cậu đang giữ nhạc cụ. Không thể có âm thanh nào đẹp đẽ đến thế phát ra được.
Cảm ơn cậu, vì đã trở thành đối thủ của tôi.

