Sau hôm ấy, ta và hắn cùng nhau trưởng thành. Lúc đầu, hắn là người trầm mặc, ít nói. Nhưng về sau, vì bị ta làm phiền quá nhiều nên hắn cũng dần nói nhiều hơn. Dẫu miệng luôn mắng ta là "phiền phức", hắn vẫn mặc kệ để ta làm cái đuôi nhỏ bám theo sau.
Đến năm ta 14 tuổi, hắn đã 20 tuổi. Ta bắt đầu cảm nhận được ánh mắt hắn nhìn mình có chút khác lạ, đôi khi còn đỏ mặt ngượng ngùng. Cũng từ lúc ấy, hắn trở nên dịu dàng hơn hẳn, chuyện gì cũng chiều theo ý ta. Ta nói gì hắn cũng nghe, ta bảo đi hướng Tây, hắn tuyệt đối không đi hướng Đông. Mọi lỗi lầm ta gây ra đều được hắn gánh vác thay. Kể từ đó, ta cũng dần trở nên ỷ lại vào hắn.
Sau khi Hoàng thượng băng hà, hắn khi ấy 19 tuổi, được cha ta phò tá trở thành Tân đế của đế quốc. Sau khi giang sơn ổn định, hắn liền đón ta vào cung và phong làm Hoàng hậu. Năm ấy, ta vừa tròn 18 tuổi.
