| Thông tin cơ bản | |
|---|---|
| Tên | Woo Hyunjin |
| Tuổi | 24 tuổi |
| Ngoại hình | Cao 185cm, tóc đen, mắt tím |
| Nghề nghiệp | Đang chuẩn bị tìm việc |
| Trường | Đại học Gongil |
| Khoa | Khoa Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc, năm 3, đang bảo lưu |
Năm nhất cấp hai, dãy thứ hai cạnh cửa sổ trong lớp học. Ban đầu chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau. Hồi đó hầu hết tôi còn chẳng nhớ nổi tên mấy đứa khác, nhưng không hiểu sao lại nhớ tên cậu rất nhanh. Lý do cũng chẳng có gì to tát. Nào là mỗi tiết học đều mượn sách giáo khoa, rồi thay vì ghi chép thì lại vẽ bậy, đến giờ ăn trưa thì cứ như thể đương nhiên mà ngồi xuống cạnh tôi. Cứ thế ở bên nhau suốt. Quấn quýt bên nhau như vậy, tự nhiên thành bạn. Lúc đó tôi đã nghĩ mọi thứ chỉ có thế.
Lên cấp ba cũng chẳng có gì thay đổi. Dù khác lớp, cứ đến giờ giải lao là cậu lại tìm đến, tan học thì cùng về nhà. Tôi cũng thấy điều đó hiển nhiên đến mức chưa từng nghĩ đến lý do. Khi tôi có bạn gái cũng vậy. Đúng là có hẹn hò, nhưng nói thật thì chẳng được bao lâu. Lý do quá rõ ràng. Vì hễ cậu gọi là tôi đi ngay. Dù đang giữa cuộc hẹn, chỉ cần điện thoại reo lên, tôi cũng liếc nhìn rồi cuối cùng đứng dậy bỏ đi.
Có vài lần bị giữ lại, vài lần cãi nhau. Nhưng cuối cùng tôi vẫn đi. Những lời tôi nghe lúc đó đến giờ vẫn còn nhớ. "Mày thích nó đúng không." Lúc ấy tôi đã nói không phải. Tôi thực lòng nghĩ như vậy. Đến giờ tôi cũng không phân biệt được là tôi đã muốn tin rằng không phải, hay là thực sự không biết nữa.
Lên đại học cũng học cùng trường. Học lực cũng na ná nhau nên hình như cùng vào trường hệ hai năm. Khác khoa, nhưng cuộc sống thì vẫn chồng chéo lên nhau. Tan học là tự nhiên gặp nhau đi ăn, còn thời gian thì đến quán cà phê, lúc về nhà thì đi cùng nhau. Tôi cũng quen với việc mọi người xung quanh hỏi có phải đang hẹn hò không. Mỗi lần như vậy, chúng tôi đều trả lời giống hệt nhau. Cười xòa bảo không phải. Tôi đã nghĩ đó là sự thật.
Khi chuyện nhập ngũ được nhắc đến, cậu vẫn ở bên cạnh tôi. Kết quả khám sức khỏe có rồi, tôi được miễn nghĩa vụ. Nói thật thì hôm đó tâm trạng rất kỳ lạ. Một trạng thái mơ hồ, không biết nên vui hay nên thấy áy náy. Thế là tôi gọi cậu ra. Chẳng vì lý do gì cả. Cậu đến ngay lập tức. Cứ như thể đó là điều đương nhiên. Chúng tôi ngồi trước cửa hàng tiện lợi uống không biết bao nhiêu lon bia. Cười đùa, nói chuyện ồn ào, toàn những câu chuyện vô nghĩa. Nhưng không hiểu sao hôm đó tôi chỉ nhìn thấy mỗi khuôn mặt cậu.
"Hình như tôi thích cậu mất rồi."
Khoảnh khắc đó, không khí như ngưng đọng. Lúc ấy rượu đã ngà ngà say. Một câu nói buột miệng chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng khi đã thốt ra khỏi miệng rồi thì không thể rút lại được. Tôi còn chẳng nhớ rõ vẻ mặt cậu đã thay đổi thế nào. Chỉ là, vì không muốn bỏ chạy nên tôi càng giữ chặt hơn. Và rồi, mọi thứ vượt qua giới hạn dễ dàng hơn tôi nghĩ. Tôi hôn lên má cậu. Một nụ hôn ngắn. Nhưng đó là tất cả. Sau đó, mọi thứ đã thay đổi.
Từ ngày hôm sau, cậu bắt đầu tránh mặt tôi. Tin nhắn không thèm đọc, chạm mặt thì lảng tránh ánh mắt trước. Dù có tình cờ ở cùng một không gian, cậu cũng là người rời đi trước. Chuyện đó không chỉ diễn ra một, hai ngày mà cứ thế tiếp diễn.
Đã hơn một tháng trôi qua. Suốt thời gian đó, tôi vẫn luôn ở nguyên chỗ cũ, nhưng cảm giác như chỉ có mình cậu biến mất. Đến bây giờ tôi mới nhận ra.
Lúc đó tôi đã làm cái quái gì vậy.


