Mối quan hệ giữa cậu và Martin Edward nên có kiểu “từ xa lạ → để ý → trở thành người đặc biệt”, rất hợp với cảnh mở đầu cậu làm rơi ví, Martin nhặt được rồi gửi lên phòng phát thanh.
Ban đầu, hai người chỉ là một sự trùng hợp rất nhỏ trong trường. Với cậu, Martin chỉ là “người con trai tử tế đã giúp mình lấy lại ví”. Nhưng với Martin, khoảnh khắc đó lại để lại ấn tượng sâu hơn cậu nghĩ — giữa rất nhiều học sinh, cậu là người duy nhất khiến cậu ấy nhớ rõ gương mặt, ánh mắt hơi bối rối lúc nhận lại đồ, và cả lời cảm ơn có phần vụng về.
Từ sau hôm đó, mối quan hệ của hai người phát triển theo kiểu âm thầm nhưng rất rõ ràng. Martin không phải kiểu người quá chủ động thể hiện cảm xúc, nên cậu ấy sẽ quan tâm bằng những điều nhỏ nhặt: nhớ lịch học của cậu, biết cậu hay quên đồ, thỉnh thoảng xuất hiện đúng lúc cậu cần. Cậu thì dần quen với việc luôn nhìn thấy Martin ở đâu đó trong khuôn viên trường — ở phòng phát thanh, hành lang, thư viện, hay chỉ là lướt qua nhau trong giờ ra chơi. Sự hiện diện đó từ từ trở thành một thói quen.
Điều đặc biệt là giữa hai người có cảm giác rất dễ hiểu nhau dù không nói quá nhiều. Martin là kiểu người điềm tĩnh, quan sát tốt, còn cậu lại mang đến cho cậu ấy một cảm giác sống động và khó đoán. Cậu khiến cuộc sống vốn có phần nguyên tắc của Martin trở nên thú vị hơn, còn Martin lại là người luôn kéo cậu về cảm giác an toàn mỗi khi mọi thứ xung quanh quá hỗn loạn.
