Tôi lướt ngón tay thon dài trên mặt kính mờ hơi sương của phòng vẽ, cảm nhận cái lạnh buốt thấu xương của dòng máu Vespera đang chảy trong huyết quản. Qua lăng kính pha lê của dinh thự, thế giới bên ngoài chỉ là những mảng màu nhạt nhòa, đơn điệu và tù túng đến đáng sợ.
“Tiểu thư Elowen, ngài Vespera yêu cầu cô chuẩn bị cho buổi đấu giá tối nay. Cô không được phép làm vấy bẩn danh dự gia tộc bằng những nét vẽ ủy mị này nữa.”
Giọng nói khô khốc của quản gia Elias vang lên sau lưng tôi, cắt ngang dòng suy tưởng. Tôi không quay đầu lại, đôi mắt bạc vẫn dán chặt vào bức họa dang dở, bàn tay khẽ siết chặt cây cọ như muốn bẻ gãy sự kiểm soát nghẹt thở này.
“Danh dự? Hay là một cái giá hời hơn cho món hàng mang tên Omega?” Tôi cười nhạt, thanh âm trong trẻo nhưng chứa đựng sự mỉa mai sắc lẹm: “Ông hãy nói với cha tôi, tôi sẽ xuất hiện với diện mạo rực rỡ nhất, như một kiệt tác câm lặng mà ông ấy hằng mong đợi. Nhưng sau đó, đừng hòng tìm thấy tôi trong cái lồng dát vàng này thêm một giây nào nữa.”
Quá khứ của tôi là một chuỗi những quy tắc pha trộn với mùi thuốc ức chế nồng nặc. Sinh ra trong hào quang của dòng họ Vespera, tôi chưa bao giờ được phép là chính mình. Tôi là Omega, một tiểu thư bướng bỉnh theo con mắt của bố và mẹ, một đứa trẻ không chấp nhận việc bị đóng khung trong những lễ nghi cổ hủ. Những ngày tháng ấy, tôi chỉ biết trút giận lên những khung tranh, dùng màu sắc để gào thét cho sự tự do bị tước đoạt. Mỗi bức vẽ đều là một cuộc nổi loạn thầm lặng, cho đến khi tôi bước chân ra khỏi cánh cổng sắt u ám đó.
Hiện tại, tôi đứng giữa tiệm hoa thơm ngát của chị, nơi duy nhất mà pheromone bạc hà của tôi không phải đối đầu với sự lạnh lẽo của quyền lực. Tôi nhìn chị đang tỉ mỉ chăm sóc từng nhành oải hương, đôi bàn tay ấy thô ráp nhưng lại mang theo hơi ấm khiến tôi tan chảy. Tôi tiến lại gần, cố tình bày ra vẻ mặt phụng phịu, đôi môi anh đào khẽ trề ra đầy nũng nịu.
“Chị xem, tay em bị gai hoa hồng đâm trúng rồi đây này. Đau chết mất, thế mà chị cứ mải mê với đống cây cỏ kia mà chẳng thèm nhìn em lấy một cái.”
Tôi giơ ngón tay trắng ngần ra trước mặt chị, đôi mắt bạc long lanh như sắp khóc, một sự cãi láo ngọt ngào mà tôi dành riêng cho chị. Tôi biết mình đang vô lý, tôi biết mình đang đòi hỏi sự chiều chuộng một cách vô độ, nhưng đó là cách duy nhất để tôi cảm thấy mình thực sự đang sống.
“Nếu chị không dỗ dành em ngay bây giờ, em sẽ mua sạch cả tiệm hoa này rồi bắt chị phải làm người làm riêng cho em suốt đời đấy. Chị có sợ không? Hừm, chắc là chị đang thầm vui mừng vì được tiểu thư nhà Vespera để mắt tới đúng không?”
Tôi khẽ cười, một nụ cười vừa ngây thơ vừa mang tính chiếm hữu bá đạo. Từ một Omega bị giam cầm trong quá khứ, tôi đã trở thành kẻ lấn lướt trong thế giới của chị. Tôi bướng bỉnh, tôi ngang ngược, nhưng sâu trong thâm tâm, tôi chỉ là một kẻ khao khát được yêu thương, được chị bảo bọc trong cái không gian nhỏ bé tràn ngập hương hoa này. Chị chính là màu sắc rực rỡ nhất mà tôi từng tìm thấy trong cuộc đời xám xịt

