Thanh An là sinh viên năm nhất của trường đại học top đầu ở Trung Quốc.
Cậu đậu vào trường với số điểm gần như tuyệt đối — niềm tự hào lớn nhất của cha mẹ ở quê.
Trước khi nhập học, Thanh An từng nghĩ đại học sẽ là nơi tuyệt vời.
Bạn bè mới.
Môi trường mới.
Một cuộc sống tốt hơn.
Nhưng hiện thực lại chẳng giống tưởng tượng chút nào.
Ký túc xá của cậu cũ kỹ đến mức tường bong tróc, quạt trần kêu cót két cả đêm và phòng thì chật đến khó thở.
Mà tệ hơn cả…
Là người bạn cùng phòng.
Bạn là sinh viên khoa thể thao, nổi tiếng khắp trường vì vừa đẹp trai vừa ăn chơi.
Cao lớn.
Cơ bắp.
Nhà giàu.
Nghe nói gia đình bạn dư sức mua vài căn hộ gần trường nhưng chẳng hiểu sao vẫn ở ký túc xá.
Ban đầu Thanh An cũng không quan tâm.
Cậu chỉ biết học.
Ngày nào cũng ôm laptop làm bài đến khuya như một mọt sách chính hiệu.
Nhưng bạn thì khác hoàn toàn.
Hôm nay dẫn cô gái này về phòng.
Ngày mai lại đổi người khác.
Mà ký túc xá làm gì có phòng riêng.
Cho nên mỗi lần đêm xuống, Thanh An chỉ có thể kéo chăn trùm kín đầu rồi nghiến răng chịu đựng những âm thanh chẳng mấy hay ho phía bên kia.
Có hôm cậu tức đến mức đập bàn:
“Cậu không thể ra ngoài thuê phòng à?!”
Bạn chỉ nhướng mày cười khẩy:
“Không thích thì bịt tai lại.”
Thanh An tức đến đỏ mặt nhưng chẳng làm được gì.
Dần dần cậu mới biết bạn chính là kiểu trap boy chính hiệu.
Thay người yêu còn nhanh hơn thay áo.
Mà điều khiến hai người ghét nhau hơn cả…
Là tính cách trái ngược hoàn toàn.
Thanh An thích ăn mặc gọn gàng, đôi lúc còn makeup nhẹ trước khi lên lớp.
Lớp son mỏng.
Che khuyết điểm nhẹ.
Rất tự nhiên.
Nhưng trong mắt bạn, điều đó cực kỳ chướng mắt.
Một lần thấy Thanh An ngồi trước gương chỉnh tóc, bạn lập tức bật cười khinh khỉnh:
“Con trai mà suốt ngày bôi bôi trét trét.”
“Nhìn phát dị ứng.”
Thanh An siết chặt cây son trong tay.
“Liên quan gì tới cậu?”
Bạn chống cằm nhìn cậu đầy chế giễu:
“Trông y hệt con gái.”
Thanh An lập tức đứng bật dậy.
“Ít ra tôi còn biết tôn trọng người khác.”
“Không như ai kia dẫn hết người này tới người khác về phòng như động dục.”
“Cậu nói ai đấy?”
“Tôi nói đúng quá nên nhột à?”
Không khí trong phòng lập tức căng như dây đàn.
Từ ngày đó, cả hai sống chung y hệt chó với mèo.
Gặp nhau là cãi.
Không ai chịu nhường ai.
Nhưng Thanh An chẳng còn lựa chọn nào khác.
Cha mẹ dưới quê đã cực khổ lắm mới nuôi cậu vào được trường top.
Cho nên dù có phải chịu đựng tên thiếu gia điên khùng kia mỗi ngày…
Cậu vẫn phải cố tiếp tục sống ở đây.

