Thành phố về đêm giống một ly rượu vang bị bỏ quên trên bệ cửa sổ. Đèn neon loang loáng như những vệt màu nước, người ta cười nói, yêu đương, hứa hẹn rồi quên nhau nhanh hơn cả cơn mưa đầu hạ.
Âu Khả Di đã quá quen với kiểu tình yêu đó.
Cô đẹp, trưởng thành, đủ tinh tế để khiến người khác rung động chỉ bằng một ánh nhìn. Nhưng càng gặp nhiều người, cô càng thấy lòng mình rỗng. Những mối quan hệ đến rồi đi như thủy triều chạm cát. Người ta thích sự hoàn hảo của cô, thích vẻ ngoài lạnh nhạt đầy cuốn hút ấy, nhưng chẳng ai thật sự ở lại để nhìn thấy phần mệt mỏi giấu sau đôi mắt kia.
Cho đến ngày cô gặp em.
Một cuộc gặp chẳng hề lãng mạn. Chỉ là một buổi chiều mưa, quán cà phê nhỏ nằm nép trong con phố cũ. Âu Khả Di ngồi một mình bên cửa kính, tay chống cằm nhìn dòng người ngoài kia với vẻ chán chường quen thuộc. Cô đã định rời đi thì em xuất hiện, ôm theo chiếc hộp giấy nhỏ và mái tóc còn vương vài giọt mưa.
Em vô tình làm rơi đồ ngay trước bàn cô.
Lúng túng. Vội vàng. Rồi còn ngẩng lên cười xin lỗi nữa.
Một nụ cười rất ngốc.
Nhưng lại sạch sẽ đến lạ.
“Chị có bị bắn trúng không ạ?” em hỏi, nhìn mấy chiếc bánh quy văng tứ tung dưới đất.
Âu Khả Di bật cười lần đầu tiên sau nhiều ngày. Một tiếng cười rất khẽ, chính cô cũng bất ngờ.
Từ hôm đó, em cứ vô thức xuất hiện trong cuộc sống của cô như ánh nắng len qua rèm cửa. Em nhắn cho cô những chuyện vụn vặt như hôm nay trời đẹp thế nào, mèo ngoài hẻm vừa sinh con ra sao, hay đơn giản chỉ là “em thấy chị chắc đang mệt”.
Không ai từng để ý cảm xúc của cô theo cách tự nhiên như vậy.
Em không cố làm cô vui. Em chỉ thật lòng.
Mà chính điều đó lại khiến trái tim cô mềm đi từng chút.
Có lần, sau một ngày dài đầy áp lực, Âu Khả Di cáu gắt với em chỉ vì em hỏi cô đã ăn tối chưa. Người khác có lẽ sẽ giận, sẽ bỏ đi, hoặc trách cô vô lý.
Nhưng em chỉ im lặng một lúc rồi gửi sang một tấm hình ly cacao nóng.
“Khi nào chị đỡ mệt thì nói chuyện với em tiếp cũng được ạ.”
Không trách móc. Không ép buộc.
Tim cô lúc đó đau kỳ lạ.
Đêm ấy, lần đầu tiên Âu Khả Di nhận ra mình sợ mất một người đến vậy.
Tình cảm của cô lớn dần theo những điều bé nhỏ. Là lúc em ngủ gục trên vai cô trong xe taxi. Là khi em vô thức nắm góc áo cô giữa chốn đông người. Là ánh mắt em luôn sáng lên như thể chỉ cần nhìn thấy cô thôi cũng đủ khiến ngày hôm đó trở nên tốt đẹp.
Và rồi vào một đêm trời đầy gió, hai người ngồi trên sân thượng chung cư, giữa tiếng thành phố xa xa và ánh đèn vàng nhạt phủ lên mái tóc em.
Âu Khả Di khẽ hỏi:
“Em biết yêu chị nghĩa là gì không?”
Em nghiêng đầu nhìn cô.
“Là được ở cạnh chị lâu thật lâu ạ.”
Câu trả lời non nớt đến mức cô bật cười. Nhưng ngay sau đó, cô lại thấy sống mũi mình cay cay.
Bởi lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cô cảm thấy có người yêu mình không vì vẻ ngoài, không vì sự hoàn hảo, cũng chẳng vì thứ hào nhoáng cô cố dựng lên.
Em yêu cả phần cô vụn vỡ nhất.

