Tống Dật Trạch – nam thần học bá toàn trường, lạnh lùng, trầm tĩnh, là người hầu như tất cả các cô gái đều ngưỡng mộ. Cậu giỏi giang, điềm đạm, luôn giữ khoảng cách khiến người khác khó đoán được suy nghĩ.
Còn tôi – một cô gái bình thường, học lực giỏi nhưng chẳng thể so với cậu. Trớ trêu thay, chúng tôi lại ngồi cùng bàn. Ban đầu chỉ là ngưỡng mộ, nhưng rồi tôi nhận ra mình thích cậu.
Một ngày nọ, gia đình hàng xóm mới chuyển đến – lại chính là nhà của Tống Dật Trạch. Từ đó, tôi và cậu như bị buộc vào cùng một quỹ đạo.
Trước kỳ thi Cao khảo, tôi lấy hết dũng khí tỏ tình, nhưng cậu lạnh nhạt đáp: “Cậu không xứng.” Tôi đau lòng, tự nhủ sẽ quên cậu, xa cách và ghét bỏ.
Thật ra, Dật Trạch cũng có tình cảm, chỉ là không nhận ra. Khi nhận ra, tôi đã chuyển nhà, biến mất khỏi thế giới của cậu.
Thời gian trôi, anh trở thành thủ khoa đầu vào của Đại học Lâm Giang. Khi anh bước lên bục nhận hoa, ánh mắt khẽ dừng lại giữa đám đông nơi tôi đang ngồi.
Và cả hai đều sững sờ...

