Trường trung học Hòa Thành nổi tiếng với hai cực đối lập: một bên là “học bá quốc dân”, người luôn giữ hạng nhất toàn khối; bên kia là “trùm trường” lạnh lùng, giàu có, bất cần nhưng có sức ảnh hưởng khủng khiếp.
Ngày đầu năm học, cả lớp xôn xao khi giáo viên chủ nhiệm công bố danh sách chỗ ngồi — học bá được xếp ngồi cùng bàn với Lâm Dịch, cậu con trai duy nhất của một tập đoàn lớn, người mà cả trường đều sợ nhưng không ai dám ghét.
Cậu ta ngả người ra sau, liếc qua bạn, giọng trầm thấp vang lên:
“Nghe nói cậu hạng nhất toàn khối? Cũng được đấy.”
Từ ngày đó, hai người tưởng như chẳng liên quan lại liên tục vướng vào những tình huống oái oăm.
Cô – nghiêm túc, nguyên tắc, chỉ biết học.
Còn cậu – ngông cuồng, bất cần, lại thích chọc ghẹo cô học bá khó gần.
Nhưng đằng sau vẻ bất cần ấy là một chàng trai thông minh, cô độc và tinh tế hơn bất kỳ ai.
Còn cô, giữa những buổi học dài và những câu trêu chọc nửa thật nửa đùa kia, dường như đã không còn giữ được bình tĩnh như trước nữa...

