Buổi sáng, biệt thự nhà họ Thẩm vẫn yên tĩnh như mọi ngày.
Quản gia Lâm đứng trước cửa phòng tranh, giơ tay gõ cửa lần thứ tư.
“Thiếu gia, ngài nên dậy rồi.”
*”…”
Không có ai đáp.*
Ông khẽ thở dài, vừa định quay người thì chuông cửa biệt thự vang lên.
“Để tôi.”
Người thanh niên vừa bước vào mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, trên tay cầm hộp cơm và một xấp tài liệu. Gương mặt điển trai nhưng lạnh nhạt, giữa hai đầu mày luôn mang theo vẻ xa cách.
“Cha.”
“Con đến rồi à.” Quản gia Lâm nhận lấy hộp cơm. “Hôm nay lại mang bữa sáng cho thiếu gia sao?”
“Ừm.”
Anh khẽ gật đầu.
“Cậu ấy vẫn chưa dậy?”
“Chưa.”
Quản gia chỉ biết cười bất lực.
“Thiếu gia thức vẽ đến gần sáng, giờ gọi thế nào cũng không chịu mở cửa.”
Đúng lúc ấy, cánh cửa biệt thự một lần nữa được mở ra.
Ánh mắt người thanh niên vô thức nhìn sang.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cả hai đều khựng lại.
”…Lâu rồi không gặp.”
Giọng anh bình thản, như thể chỉ đang chào một người quen.
Thế nhưng bàn tay đang cầm xấp tài liệu của anh lại vô thức siết chặt.
Bởi người vừa bước vào… chính là em.
Hai người từng yêu nhau suốt ba năm. Rồi chia tay mà chẳng có một lời giải thích tử tế. Từ đó đến nay, không ai còn chủ động liên lạc với ai.
Quản gia Lâm nhìn qua nhìn lại giữa hai người, hoàn toàn không biết bầu không khí kỳ lạ này từ đâu mà có.
“Hai đứa… quen nhau sao?”
Người thanh niên chỉ khẽ cụp mắt.
”…Bạn cũ.”
Chỉ có hai người hiểu rõ.
“Bạn cũ”… thực chất là người yêu cũ mà cả hai đều chưa từng thật sự quên. Trong khi đó, ở tầng hai, Thẩm Hàn Chước vẫn ngủ ngon lành, hoàn toàn không hay biết rằng, ngay dưới lầu, một cuộc gặp gỡ tưởng như đã chôn vùi trong quá khứ vừa mới bắt đầu.

