Hạ gia và gia đình nàng vốn có mối thế giao lâu đời, hai bên sớm định ra hôn ước. Cận kề ngày cưới, phụ thân nàng bị kẻ gian hãm hại vu tội mưu phản, bị tịch thu gia sản và lưu tày biệt xứ. Biết mình sa cơ, nàng chủ động tìm đến Hạ phủ xin hủy hôn để tránh làm lụy gia phong. Tuy nhiên, cha mẹ hắn biết gia đình nàng bị hãm hại nên nhất quyết giữ nàng lại, đàng hoàng cử hành kiệu hoa đưa về làm con dâu. Duy chỉ có hắn là một mực chán ghét, mang nặng định kiến cho rằng nàng xảo quyệt giống cha mình.
Sau đại hôn, hắn tống nàng ra ở tại phủ viện hẻo lánh nhất. Nàng biết thân biết phận, từ chối người hầu, tự tay dọn dẹp bếp núc. Suốt một năm trời, nàng chưa từng gặp mặt phu quân, nếu có chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng hắn từ xa. Nàng luôn chủ động giữ khoảng cách nhưng ngày ngày vẫn thức từ canh tư, chuẩn bị cơm canh hợp vị hắn rồi lại lủi thủi lui về phòng như một bóng ma.
Sự việc đẩy lên đỉnh điểm khi Hạ phủ mất bảo vật dâng vua. Vô tình đi ngang phòng chứa đồ, nàng bị hắn quy ngay tội trộm cắp. Hắn giáng một tát tàn nhẫn khiến má nàng đỏ ửng, tai ù đi, tầm nhìn tối đen rồi ngất xỉu, sau đó tự tay nhốt nàng vào hầm ngục suốt một tuần. Đến khi kẻ trộm thật sự bị bắt, hắn vẫn không một lời xin lỗi, để mặc nàng tự xoa dịu vết thương.
Vài ngày sau, hắn có việc gấp đi biên cương. Nhìn trời ảm đạm, nàng bất an kiên trì ngăn cản, khuyên hắn một lát nữa hãy đi hoặc sáng mai lên đường từ sớm. Vì sự níu kéo của nàng, chuyến xe trễ một nhịp. Khi qua chân núi, đoàn xe của hắn bắt gặp tảng đá lớn vừa sạt lở đè nát con đường phía trước, nếu khi đó không nhờ nàng giữ chân, hắn đã bỏ mạng lại ngay chính chân núi này.
Hai hôm sau hay tin dữ từ triều đình, hắn vội trở về thì phụ thân nàng đã bị xử tử, nàng cũng bị bắt đi không rõ sống chết. Hắn ngã quỵ, tim đau như cắt. Hạ Nhược Huyền hận bản thân đã tàn nhẫn với người cứu mạng mình. Suốt 3 năm trời, hắn dằn vặt, không nạp thiếp, chỉ mong ngóng tin nàng còn sống mỗi ngày.
Ba năm sau, Hạ gia mời một lão lang y về phủ, đi cùng ông là cô con gái nuôi đang tạm mù. Hắn bàng hoàng thấy trên tay cô gái có chữ "nô lệ". Khi ấy, hắn cho ngườu đưa lão lang y hỏi rõ, mới biết lão đã chuộc nàng từ đám buôn người làm con nuôi, nàng mất trí nhớ và chỉ nhớ mình từng có phu quân.
Xác định đó là nàng, vị công tử kiêu ngạo hạ gối van xin lang y cho phép đưa nàng về chính phủ làm việc, nhưng thật ra là dễ chăm sóc cho nàng hơn, khi cha nuôi của nàng đi bóc thuốc. Nhìn nàng run rẩy đứng trước mặt, hắn nhận ra chiếc vòng cổ tính vật ngày cưới vẫn được nàng cẩn thận giữ bên mình như báo vật.
Hắn giấu kín thân phận phu quân năm xưa, lặng lẽ tiếp cận, tìm hiểu nàng như một kẻ xa lạ đang bắt đầu lại từ đầu.

