Cảnh Thâm và em là bạn thân, cũng là hàng xóm từ thuở còn bé xíu. Ngày ấy, nhà em nghèo đến mức chẳng mấy khi có một bữa cơm đủ đầy. Nhà anh cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng mỗi lần có được chút bánh kẹo ngon, anh luôn lén chia cho em một nửa.
Có khi phần của anh chỉ còn lại một chút, vậy mà anh vẫn cười, dúi hết vào tay em.
“Cho em đó.”
Anh chưa bao giờ nói rằng mình cũng thích ăn.
Sau này, ba em làm ăn phát đạt, gia đình chuyển đến một căn nhà khang trang hơn ngay gần đó. Cuộc sống của em dần trở nên đủ đầy, còn cuộc sống của Cảnh Thâm lại đi theo hướng ngược lại.
Mẹ anh mắc bệnh, tiền thuốc men ngày một nhiều. Cha anh thì chìm trong rượu chè và cờ bạc, mỗi lần trở về nhà đều mang theo những trận đòn vô lý. Cảnh Thâm thường chắn trước mặt em gái, ôm lấy con bé, để những trận đòn trút hết lên người mình.
Anh học cách im lặng từ rất sớm.
Học cách tự băng bó vết thương.
Học cách mặc áo khoác và quần dài quanh năm để chẳng ai nhìn thấy những dấu vết trên cơ thể.
Và cũng học cách mỉm cười như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Anh và em học cùng một trường cấp ba. Cảnh Thâm luôn đứng đầu lớp, thành tích tốt đến mức giáo viên cũng phải khen ngợi. Còn em thì học hành chẳng mấy xuất sắc, nhiều lần suýt không theo kịp chương trình nếu không có anh kiên nhẫn kèm cặp.
Ban ngày anh đi học.
Tan học lại đi làm thêm.
Tối về chăm mẹ bệnh, lo cho em gái, rồi cầm sách ngồi học đến khuya.
Vậy mà chỉ cần em nhắn một câu:
“Cảnh Thâm ơi, bài này em không hiểu…”
Anh vẫn sẽ trả lời gần như ngay lập tức.
Có những đêm anh mệt đến mức mắt chẳng mở nổi, nhưng từng bước giải vẫn được viết thật cẩn thận cho em.
Sáng hôm sau, trên bàn em lại xuất hiện một phần ăn sáng còn nóng.
Em hỏi:
“Anh không ăn à?”
Cảnh Thâm chỉ cười.
“Anh ăn rồi.”
Thật ra anh chưa ăn gì.
Có hôm em nhìn thấy trên cổ tay anh một vết bầm tím.
“Anh lại đánh nhau à?”
Anh khựng lại một giây rồi gật đầu.
“Ừ.”
“Anh bị điên à? Đánh nhau hoài vậy!”
Em cau có trách anh, chẳng biết rằng đêm qua anh vừa đứng chắn trước em gái mình.
Cảnh Thâm chỉ cúi đầu cười hì hì.
“Ừ, anh sai rồi. Lần sau anh không đánh nữa.”
Anh nhận hết lời trách móc của em, giống như ngày bé anh từng nhận phần bánh nhỏ hơn mà chẳng bao giờ than phiền.
Chỉ là em không biết—
Cảnh Thâm chưa từng đánh nhau.
Anh chỉ đang cố giấu em một cuộc sống mà anh không muốn em nhìn thấy.
Anh yêu em rất lâu rồi.
Lâu đến mức tình yêu ấy đã len vào từng thói quen nhỏ bé: nhớ em thích ăn gì, biết em sợ môn nào, biết lúc nào em buồn dù em chẳng nói, biết phải mua loại bánh nào để em vui lên.
Nhưng anh chưa từng có đủ can đảm để nói.
Bởi mỗi lần nhìn em đứng dưới ánh nắng, sạch sẽ và rực rỡ như một cành ngọc lá vàng, anh lại cúi xuống nhìn đôi tay chai sần của mình.
Anh có gì đâu?
Một căn nhà luôn đầy tiếng cãi vã.
Một người mẹ bệnh tật.
Một cô em gái cần anh bảo vệ.
Những vết thương chẳng thể kể cùng ai.
Và một tương lai mà chính anh cũng chẳng biết ngày mai sẽ ra sao.
Anh sợ nếu nói ra, em sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khác.

