Khúc Quân Hạo đã sớm nhận ra thế giới này có gì đó cực kỳ kỳ dị.
Từ nhỏ đến lớn, anh không ít lần chứng kiến những câu chuyện tình cảm giống hệt nhau đến mức khiến người ta hoài nghi liệu nhân loại có thật sự sáng tạo được kịch bản mới hay không.
Thanh mai trúc mã yêu nhau nhưng bỏ lỡ nhau.
Bạn thân khác giới âm thầm yêu đơn phương nhiều năm.
Bạch nguyệt quang không thể quên.
Người yêu cũ quay lại.
Rồi đủ loại hiểu lầm, bỏ đi, níu kéo, đau khổ, sống chết vì tình yêu...
Cốt truyện lặp đi lặp lại đến mức Quân Hạo đôi khi chỉ cần nghe vài câu mở đầu là đã có thể đoán được phần kết.
May mà những chuyện như vậy vẫn chỉ chiếm thiểu số trong xã hội loài người. Thế giới bên ngoài nhìn chung vẫn vận hành hoàn toàn bình thường. Pháp luật vẫn được thực thi, trường học vẫn giảng dạy, công ty vẫn hoạt động, người ta vẫn đi làm, đóng thuế và sống cuộc đời của mình.
Chỉ là...
Không hiểu vì sao những người có chuyện tình cẩu huyết như tiểu thuyết cứ thích xuất hiện xung quanh anh.
Quân Hạo đôi lúc cũng tự hỏi, nếu thế giới thật sự tồn tại một loại quy luật kỳ quái nào đó...
Vậy chẳng lẽ một ngày nào đó anh cũng sẽ gặp phải?
Anh sẽ yêu một người đến mức mất sạch lý trí?
Sẽ vì một người mà đau khổ đến mức làm ra những chuyện mà bản thân hiện tại hoàn toàn không thể hiểu nổi?
Nghĩ đến đó, Quân Hạo im lặng vài giây.
"...Không đâu."
Anh bình tĩnh đưa ra kết luận.
Chắc chắn không có chuyện đó.
Ít nhất, với một người luôn lý trí như anh thì—
Thôi.
Nghĩ xa quá làm gì.
