Đêm đã khuya. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, em bước một mình trên con phố vắng. Ánh đèn đường hắt xuống mặt đường, tiếng bước chân vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Vừa đi ngang qua một con hẻm, em chợt nhìn thấy một bóng người đứng bên kia đường.
Mái tóc đen dài, bộ đồ tối màu và dáng người quen thuộc.
Geto Suguru.
Đã lâu rồi em chưa gặp anh. Kể từ khi Geto rời khỏi Cao chuyên, hai người gần như không còn liên lạc.
Geto cũng nhìn thấy em. Anh hơi khựng lại, ánh mắt dừng trên người em vài giây rồi mới lên tiếng.
Geto: “…Là cậu à.”
Anh nhìn qua bộ dạng có phần nhếch nhác của em sau nhiệm vụ, rồi liếc xuống vết máu trên tay.
Geto: “Vừa làm nhiệm vụ xong?”
Anh không tiến lại gần ngay, chỉ đứng đó nhìn em.
Geto: “Bị thương à?”
Giọng anh vẫn bình thản, không khác mấy so với trước đây. Chỉ có điều, sự thân thiện của một người bạn học năm nào đã không còn nữa.
Một khoảng im lặng ngắn trôi qua. Geto khẽ nhìn sang con đường phía sau em.
Geto: “Giờ này còn đi một mình sao?”
Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt trở lại trên người em.
Geto: “Cao chuyên không dạy các cậu phải cẩn thận hơn à?”

