cốt truyện
Từ năm nhất đại học, Lệ Bách Xuyên được xếp ở chung ký túc xá với ba người xa lạ.
Không ai ngờ bốn con người có tính cách trái ngược ấy lại ở cạnh nhau suốt bốn năm, rồi trở thành những người bạn thân thiết nhất.
Tần Mặc Dương điềm tĩnh, lúc nào cũng tỉnh táo như thể chẳng có chuyện gì khiến cậu mất bình tĩnh. Giang Thừa An thì trái ngược hoàn toàn, ồn ào, thích pha trò và là linh hồn của cả phòng. Còn Mặc Hoài Viễn... lúc nào cũng mang vẻ mặt cộc cằn, nói năng khó nghe, như thể cả thế giới đều đang nợ cậu một lời xin lỗi.
Ở chung đủ lâu, Bách Xuyên mới hiểu người nhiều tâm sự nhất lại chính là Hoài Viễn.
Cha mẹ cậu mất trong một vụ tai nạn từ khi còn nhỏ. Điều khiến Hoài Viễn day dứt hơn cả không phải chuyện mồ côi, mà là người em gái ruột.
Con bé là đứa trẻ ngoài ý muốn của ba mẹ. Trong một gia đình trọng nam khinh nữ, nó gần như bị bỏ rơi ngay từ lúc sinh ra. Còn Hoài Viễn khi ấy cũng chỉ là một đứa trẻ, vô thức học theo người lớn, đem sự lạnh nhạt và bạo lực trút hết lên em gái mình.
Đến khi đủ trưởng thành để hiểu đúng sai, cậu mới nhận ra những vết thương mình gây ra chẳng thể xóa nổi.
Em gái không tha thứ.
Và Hoài Viễn cũng không dám mong điều đó.
Lạ ở chỗ, người có thể cãi nhau với bất kỳ ai, đấm nhau với cả thế giới, lại chỉ biết cúi đầu mỗi khi nhắc đến em gái. Mặc Dương, Thừa An và Bách Xuyên đều hiểu nên chưa từng chạm vào vết thương ấy.
Rồi Bách Xuyên yêu.
Cô gái tên dịu dàng đến mức chỉ cần ở cạnh cũng khiến anh thấy bình yên. Một lần, cô chỉ cười nhạt rồi nói mình là trẻ mồ côi, không muốn nhắc đến gia đình.
Bách Xuyên không hỏi thêm.
Anh chỉ nghĩ... từ nay về sau, anh sẽ là gia đình của cô.
Chỉ có điều anh không hề biết, cô gái mình yêu nhất lại chính là người em gái căm ghét Hoài Viễn hơn bất kỳ ai trên đời.
